XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_21

Anh Michael: Nghe này, nếu em có vấn đề về chuyện sắp xếp quỹ thời gian của bản thân thì cũng đừng lôi anh vào. Đừng hi vọng anh sẽ ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của em, nhất là khi em vẫn còn đang nợ anh một vụ.

Mình: Lilly, mình không có ý gì đâu nhưng mình cũng cho rằng không nên bãi khoá vào thời điểm này. Dù gì bọn mình cũng sắp thi học kỳ rồi.

Lilly: THẾ THÌ SAO???

Mình: Thì một vài đứa bọn mình thực sự cần phải đi học. Mình không thể bỏ thêm một buổi ôn tập nào nữa đâu. Mình đã có một xô đầy ụ điểm kém rồi.

Anh Michael: Thật à? Anh cứ tưởng môn Đại số của em khá lên nhiều rồi cơ đấy.

Mình: Nếu anh gọi điểm D+ là khá hơn.

Anh Michael: Em đùa, điểm của em chắc chắn phải cao hơn D+ chứ! Dù gì mẹ em cũng đã lấy thầy Đại số của em rồi còn gì!

Mình: Chẳng liên quan! Anh thừa biết thầy G có bao giờ thiên vị ai đâu.

Anh Michael: Ờ thì anh tưởng ít ra thầy cũng phải nhân nhượng cho cô con gái dượng của mình tí...

Lilly: HAI NGƯỜI LÀM ƠN TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRƯỚC MẮT GIÙM TÔI CÁI : ĐÓ LÀ NGÔI TRƯỜNG NÀY CẦN MỘT SỰ CẲI TỔ TOÀN DIỆN.

May mắn thay, đúng lúc ấy thì chuông reo vang, và theo như mình được biết thì ngày mai sẽ không có bãi khoá gì hết. Vậy cũng tốt, mình đang thực sự cần thêm thời gian để học.

Điều đáng buồn cười ở chỗ: cô Spears không thích bài luận cuối kỳ của Lilly bao nhiêu thì cô ấy lại tâm đắc với bài luận của mình bấy nhiêu. Chủ đề của mình là: Đề xuất phản đối sử dụng Cây Thông Noel: Tại sao chúng ta lại đi chặt các cây tùng vào mỗi tháng 12, trong khi chính chúng ta lại đang ra sức bảo vệ tầng ozone?

Mà chỉ số IQ của mình thì chắc chắn không thể cao bằng Lilly rồi.

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, trong giờ Sinh

Kenny vừa chuyển cho mình mẩu giấy:

Mia - Mình hi vọng những gì mình nói tối hôm qua không làm cho cậu thấy khó chịu. Mình chỉ muốn cậu biết tình cảm thật sự của mình.

Kenny

Ôi thôi chết rồi! Mình phải làm gì bây giờ??? Kenny đang ngồi ngay bên cạnh, nhẫn nại chờ câu trả lời của mình. Mà hình như cậu ấy tưởng mình đang hì hục "soạn" câu trả lời thì phải. Đang viết nhật ký mà!!!

Mình phải nói gì đây?

À, biết đâu có khi đây là cơ hội tuyệt vời để nói thẳng nói thật với cậu ấy luôn. Mình xin lỗi, Kenny nhưng mình không có cảm giác giống như cậu - chúng ta hãy làm bạn thôi nhé. Viết thế được không nhỉ?

Vấn đề là mình không hề muốn làm tổn thương Kenny. Chưa kể, cậu ấy còn là bạn học nhóm môn Sinh của mình nữa chứ. Giờ thì dù bất kể chuyện gì xảy ra, mình sẽ vẫn phải "chịu trận" bên cạnh Kenny nốt hai tuần còn lại của học kì này. Ai chả muốn được học cùng nhóm với những người quí mến mình, dại gì mà đâm đầu vào nhóm với người căm ghét mình.

Và còn buổi khiêu vũ thì tính thế nào? Nếu chia tay Kenny bây giờ, mình biết cùng ai tới dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo đây? Mình biết tính toán như thế là không phải... nhưng quả thực đây sẽ là buổi dạ hội đầu tiên trong đời mình tới dự cùng bạn trai theo đúng nghĩa.

Tất nhiên là nếu Kenny chịu mở miệng ra mời mình.

Còn bài thi cuối kì môn Sinh vật nữa chứ? Là bài thi cuối kì chứ không phải chuyện chơi đâu! Nếu kkhông có Kenny ân cần nhắc bài thì chắc chắn mình không thể qua nổi đâu. KHÔNG THỂ NÀO.

Nhưng mình còn có thể làm gì khác đây? Nhất là sau chuyện xảy ra ở quầy salat ban trưa.

Thôi đành vậy. Tạm biệt nhé, Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Xin chào, chương trình ti vi tối thứ Bảy.

Kenny thân mến,

Không phải là mình không coi cậu là bạn thân, chỉ là...

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, 3h chiều

Giờ phụ đạo môn Đại số của thầy Gianini.

Chả ra làm sao, mình còn chưa kịp viết xong bức thư thì chuông đã reo.

Nhưng như thế không có nghĩa là mình sẽ không nói với Kenny về tình cảm của mình.Chắc chắn mình sẽ nói. Ngay tối nay. Giờ thì mình chẳng cần quan tâm xem việc chia tay qua điện thoại như thế có bị cho là quá tàn bạo hay không nữa. Bởi mình khó lòng chịu đựng thêm một giây phút nào.

Bài tập về nhà

Đại số: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-3

Tiếng Anh: bài luận cuối kì

Văn minh Thế giới: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-4

Năng khiếu và tài năng: Không có gì

Tiếng Pháp: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-3

Sinh học: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-5

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, trong phòng điểm danh

Thế đấy. Mình đã không chia tay với cậu ấy.

Mặc dù rất muốn.

Vấn đề là không phải vì mình không đủ can đảm làm chuyện đó qua điện thoại...

Mà vì... những lời nói của bà, chứ không phải ai khác!!!

Không phải là mình tán thành gì chuyện không chia tay với Kenny. Chỉ là... sau giờ phụ đạo môn Đại số với thầy G, mình đã phải phi thẳng đến tiệm thời trang của anh Sebastiano, để họ "đo đạc" cho chiếc váy mà mình sẽ diện trong buổi ra mắt sắp tới. Bà tiện thể nhắc khéo đáng ra mình chỉ nên vận đồ của các nhà thiết kế thời trang đến từ Genovia! Thế mới thể hiện lòng yêu nước nồng nàn bỏng cháy! Quá oái oăm. Mình nào có biết nhà thiết kế thời trang người Genovia nào khác ngoài anh Sebastiano đâu. Nhưng mình không sao tiêu hóa nổi cái gu thời trang của anh này.

Thôi sao cũng được. Mình còn nhiều chuyện quan trọng khác phải lo hơn là chỉ chăm chăm nghĩ cho tủ quần áo mùa xuân sắp tới.

Bà hình như nhận ra vẻ thất thần trong mắt mình lúc ngồi nghe anh Sebastiano mua may về xâu chuỗi mà anh ấy sẽ đính lên vạt váy. Bà đặt mạnh ly Sidecar xuống bàn và quát: "Amelia, có chuyện gì với cháu thế?"

Mình nhảy dựng lên: "Sao cơ ạ?"

"Sebastiano hỏi xem cháu thích cổ hình trái tim hay cổ vuông kìa?"

Mình trố mắt hỏi lại bà: "Để làm gì cơ ạ?"

Bà quắc mắt nhìn sắc lẻm. Đây không phải lần đầu tiên, bà thường xuyên nhìn mình kiểu như thế nhá! Có khi vì thế mà mặc dù sống ở ngay phòng khách sạn bên cạnh, nhưng bố chưa một lần ghé thăm các buổi học làm công chúa của mình.

"Sebastiano," - bà nói - "cháu vui lòng để công chúa và ta nói chuyện riêng một chút nhé."

Như một cái máy, anh Sebastiano đứng phắt dậy, kính cẩn nghiêng mình cúi chào và bước ra khỏi phòng, theo sau là mấy cô nàng điệu đàng vừa lấy số đo cho mình. Hôm nay Sebastiano ngoe nguẩy trong một cái quần da mới toe màu quýt chín (nhưng theo ngôn ngữ thời trang của anh thì đó là màu xám kiểu mới. Còn màu trắng chính là màu đen kiểu mới. Hâm hâm!)

"Nào giờ thì nói cho ta nghe Amelia," - bà nghiêm nghị nói - "cháu đang buồn phiền chuyện gì thế?"

"Không có chuyện gì đâu ạ". Mình biết mặt mình lúc này đang đỏ bừng lên vì a) Mình có thể cảm nhận được, và b) Mình có thể nhìn thấy mặt mình phản chiếu qua ba tấm gương to đùng trước mặt.

"Chắc chắn có chuyện gì đó." - Bà đưa điếu Gitane lên môi hít một hơi thật dài (mặc cho mình nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng bà đừng bao giờ hút thuốc trước mặt mình vì hít khói thuốc của người khác cũng có nguy cơ bị ung thư phổi cao như người hút thuốc) - "Là chuyện gì thế? Rắc rối ở nhà à? Mẹ cháu và ông thầy dạy toán rốt cuộc cũng cãi nhau rồi đúng không? Thật ra ta đã đoán trước được rằng cuộc hôn nhân đó sẽ không kéo dài mà. Mẹ cháu quá hiếu thắng."

Bà nói thế chẳng khác nào thụi một tràng liên hoàn tát bôm bốp vào mặt mình. Bà luôn tìm mọi cơ hội để vùi dập mẹ mình, ngay cả khi mẹ đã một tay nuôi mình khôn lớn như ngày hôm nay. So với mấy đứa bạn cùng lứa thì mình quá ngoan đi!

"Bà nhầm," - mình kiêu hãnh trước định kiến chủ quan của bà - "mẹ cháu và thầy Gianini đang cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Cháu chẳng phải bận tâm về họ chút nào."

"Nếu thế thì là chuyện gì?" - bà ngán ngẩm hỏi trong khi phì ra một hơi thuốc dài ngoằng.

"Cháu đã nói là không có chuyện gì hết mà" - mình nói gần như hét - "Chỉ là - thật ra, cháu đang nghĩ xem tối nay làm sao chia tay với bạn trai của cháu, thế thôi. Mà chuyện đó đâu liên quan gì đến bà đâu."

Thay vì nổi giận với cách ăn nói xấc xược vừa rồi của mình, thì bà lại với tay nhấp một ngụm rượu, nét mặt đột nhiên trở nên vô cùng hào hứng.

"Ồ!", - bà chuyển tông cái rụp. Bà thường chỉ dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy khi có người mách cho mánh lới gì đó có lợi cho việc đầu tư của bà thôi - "Cậu bạn trai nào thế nhỉ?"

Chúa ơi, tại sao tôi lại có một người bà như thế này cơ chứ? Bà của Lilly và anh Michael nhớ được hết tên các bạn của cháu mình, thú vui của bà là được làm bánh bích quy cho bọn mình ăn, và lúc nào bà cũng lo lắng sợ mấy đứa ăn không đủ no. Mặc dù hai bác Moscovitz luôn đi chợ thường xuyên, hoặc nếu vội lắm cũng không bao giờ quên gọi thức ăn nhanh cho hai đứa con của mình.

Còn mình? Mình có một người bà chỉ thích "cặp kè" với con chó Púc trụi lông, tay đeo những chiếc nhẫn kim cương nặng trịch (tới 9 cara) và luôn lấy việc hành hạ đứa cháu duy nhất của mình làm thú tiêu khiển tao nhã.

Đôi khi mình cũng tự hỏi không hiểu sao bà lại tỏ ra thích thú với chuyện đó đến như vậy? Mình có làm gì bà đâu. Không một cái gì luôn! Trừ việc mình "chẳng may" lại là đứa cháu ruột duy nhất của bà. Mình thậm chí còn chưa bao giờ bộc lộ những suy nghĩ thực sự cảu mình về bà trước bất kỳ ai, kể cả bà. Mặc dù mình rất muốn nói thẳng với bà rằng bà là một bà già hủy hoại môi trường, bằng việc mặc áo lông thú và hút xì gà không đầu lọc của Pháp.

"Bà," - mình nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể - "trước giờ cháu chỉ mới có mỗi một người bạn trai. Cậu ấy tên là Kenny". Mình không nhớ là đã kể với bà chuyện này mấy nghìn lần rồi nữa.

"Ta cứ tưởng cái cậu Kenny đó là bạn học nhóm môn Sinh học của cháu." - bà đủng đỉnh, tủm tỉm nhấp thêm một ngụm Sidecar.

"Cậu ấy..." - mình hơi bất ngờ là bà lại nhớ được chi tiết đó - "cũng vừa là bạn trai của cháu nữa. Nhưng tối hôm nọ cậu đột nhiên dở chứng nói yêu cháu."

Bà xoa đầu con Rommel đang co ro trong lòng, trông mặt nó rất tội nghiệp (lúc nào chả thế).

"Có gì sai..." - bà nhướn mày lên hỏi - "... khi một cậu con trai nói yêu cháu?"

"Cháu có nói là sai đâu. Chỉ là... cháu không yêu cậu ta! Vì thế sẽ không công bằng khi cháu cứ để cậu ấy nuôi hi vọng."

Giờ thì đôi lông mày được tô vẽ cẩn thận của bà đã chổng ngược lên: "Sao lại không?"

Sao mình lại đi nói chuyện này với bà nhỉ? "Thưa bà, bởi vì không ai lại đi làm những việc như vậy. Nhất là trong thời đại ngày nay lại càng không."

"Vậy sao? Sao ta chưa bao giờ gặp mấy chuyện đó nhỉ. Tất nhiên... trừ phi... cháu đang yêu một ai đó khác. Nếu như vậy thì lại ra một nhẽ. Ta sẽ hoàn toàn ủng hộ việc cháu chia tay với người cháu không thích để đến với người cháu yêu thực sự" - bà nheo mắt nhìn mình nói tiếp - "Liệu có một người như thế đối với cháu không, Amelia? Một ai đó, e hèm, đặc biệt?"

"Không ạ" - mình chối bay chối biến.

Bà cười khẩy: "Cháu đang nói dối".

"Không, cháu không có." - mình vẫn tiếp tục chối.

"Có đấy! Ta cũng không muốn nói mấy chuyện này với cháu đâu nhưng vì đấy là một thói quen không hề tốt cho việc điều hành đất nước sau này của cháu nên ta nghĩ cháu cũng cần phải biết mà tránh. Khi cháu nói dối, Amelia, cánh mũi cháu sẽ phình ra.

Mình vội lấy tay che mũi: "Đâu có!"

"Có đấy." - bà nói, rõ ràng bà đang tỏ ra vô cùng khoái chí - "Nếu không tin, cháu cứ nhìn vào gương sẽ rõ".

Mình liền quay lại nhìn vào mấy tấm gương lớn bên cạnh. Lỗ mũi mình không hề phình ra. Bà sao thế??!

"Ta sẽ hỏi cháu một lần nữa, Amelia... Ngay lúc này đây cháu có đang yêu ai không?" - bà thậm chí không buồn ngẩng mặt lên nhìn mình nữa.

"Không ạ." - mình nói dối như một cái máy.

Vừa dứt lời hai cánh mũi của mình lập tức phình ra!

Lạy chúa! Bao năm qua mình đã nói dối không biết bao nhiêu lần... Mình bị chính cái mũi của mình phản lại rồi!

Sao không ai nói với mình điều đó nhỉ? Không phải mẹ, người sống cùng nhà với mình suốt 14 năm qua. Cũng không phải cô bạn thân nhất, người có chỉ số IQ cao hơn cả Anhxtanh. Mà lại là bà - đúng vậy, BÀ chứ không phải ai khác cả!

Nếu chuyện này mà lộ ra, đời mình coi như xong.

"Thôi vâng,..." - mình đột ngột nói rất to - "Đúng vậy, đúng là cháu có đang yêu một người khác. Bà vừa lòng chứ ạ?"

Bà lại nhướn mày lên cao thêm một tấc nữa...

"Cháu không cần phải hét như thế Amelia." - giọng bà không hẳn cáu kỉnh không hẳn vui vẻ - "Nói ta nghe xem cái người đặc biệt đó là ai nào?"

"Ồ không." - giơ cả hai tay lên. Nếu không phải vì quá thô lỗ thì mình còn định giơ mỗi ngón trỏ lên cơ - điều đó chứng tỏ mình cực kỳ sợ bà. Mà giờ nhìn kỹ mới thấy: đường xăm mắt đen xì đó khiến bà trông chẳng khác gì ma cà rồng Nosferatu. "Cháu sẽ không nói thêm một thông tin nào nữa đâu."

Bà dụi điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn gần đó của Sebastiano và thủng thẳn phán: "Được lắm. Ta hiểu rồi, có nghĩa là quý cậu bí ẩn đó không đáp lại tình cảm của cháu."

Giờ nói dối bà cũng chẳng ích gì. Không phải lúc này. Không phải với cái mũi của mình.

Mình nhún vai: "Đúng vậy. Anh ấy thích một người khác. Chị ta rất thông minh, thậm chí còn biết cách nhân giống vô tính ruồi giấm."

Bà khịt khịt mũi: " Vậy là một tài năng thực thụ rồi. Nhưng mà cháu cũng đừng để ý chuyện đó lúc này, Amelia ạ. Ta nghĩ có lẽ cháu chưa bao giờ nghe câu " một chút nước rửa bát bẩn còn hơn là không có gì."

Mặt mình thộn ra một đống. Bà tiếp lời: "Đừng vứt bỏ cậu Kenny này trước khi cháu chắc chắn tìm được người khác tốt hơn."

Mình choáng váng không nói nên lời, chỉ biết trân mắt ra nhìn bà. Phải công nhận là trong suốt cuộc đời của mình, bà đã nói - và làm - không ít điều cay nghiệt nhưng lần này thì không thể chấp nhận được.

"Chắc chắn tìm được người khá hơn?" - mình thật không tin nổi bà lại nói ra được những lời như vây. - "Ý bà là cháu không nên chia tay với Kenny trước khi tìm được ra người khác thay thế?"

Bà thản nhiên châm điếu thuốc khác: "Tất nhiên."

Đôi khi chính mình cũng không thể phân biệt được bà là người địa cầu hay là người ngoài hành tinh đến thăm dò Trái Đất nữa?? "Làm sao có thể làm như thế được. Cháu không thể đánh đu với người mà cháu không hề có tình cảm, nhất là khi người đó lại yêu cháu."

Bà nhả một chùm khói dài màu xanh. "Sao lại không?"

Bởi vì như thế quá nhẫn tâm!" - mình lắc đầu quầy quậy - "Không được. Cháu sẽ chia tay với Kenny. Ngay tối nay."

Bà cù cù vào cổ con Rommel. Nhìn nó đau khổ hơn bao giờ hết! Như thể bà không phải đang nựng mà đang bứt lông nó vậy. Rommel quả là con chó thê thảm nhất mà mình từng gặp.

"Đó là quyền của cháu thôi. Nhưng để ta nhắc cháu nhớ 1 điều: nếu cháu chấm dứt quan hệ với cậu bạn này, điểm Sinh học của cháu sẽ tụt thảm hại cho coi."

Bà làm mình khựng lại mất 1 giây. Bởi vì 1 trong những lý do làm mình vẫn chần chừ chưa chia tay với Kenny chính là vụ điểm chác. Nhưng choáng nhất là vụ mình và bà có cùng suy nghĩ mới ghê chứ!

Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến mình hét ầm lên: "Bà!"

Bà vừa gẩy tàn thuốc vào cái gạt tàn pha lê vừa nói: "Ta nói sai chắc? Chẳng phải cháu đã đạt điểm C môn học đó sao? Tất cả là nhờ cậu trai trẻ đó đã để cho cháu chép bài tập về nhà mà thôi."

"Bà!" - mình lại điên đảo hét lên. Tất nhiên bởi vì... bà lại nói đúng.

Bà ngửa mặt nhìn lên trần nhà. "Để ta xem nào.... Với điểm D môn Đại số, nếu môn Sinh của cháu cũng bị dưới C nữa thì điểm trung bình kì này của cháu sẽ bị giảm chút ít."

"Bà!!" Thật không thể tin nổi! Bà đã nói đúng! Đúng nguyên văn từ đầu đến cuối! Nhưng gì thì gì, mình cũng không thể làm như vậy được. "Cháu sẽ không hoãn chuyện chia tay với Kenny cho đến sau khi thi xong đâu. Làm vậy là sai!"

"Tùy cháu thôi!" - Bà thở dài thườn thượt - "Để xem cháu sẽ dối mặt với cậu ta như thế nào trong.. bao giờ thì thi xong nhỉ... à đúng rồi, trong 2 tuần tới. Mà ta nói cho cháu biết, sau khi chia tay xong chắc chắn sẽ không có chuyện cậu nhóc đó mở miệng nói chuyện với cháu đâu."

Chuyện đó thì tự mình cũng nghĩ ra được. Nếu như Kenny nổi giận và không thèm nói chuyện với mình nữa thì 6 tiết học tới sẽ không hề dễ chịu chút nào thật!

"À còn chuyện vũ hội thì cháu tính sao đây?" - bà khuấy loạn mấy cục đá trong ly Sidecar lên - "Vũ hội Giáng sinh ấy?"

"Đấy không phải Vũ hội Giáng sinh" - mình vội sửa lại - "Đấy là Vũ hội Không Phân Biệt Tôn Giáo..."

Q.3 - Chương 5: Bà Phẩy Tay Không Buồn Nghe

 

"Tùy tâm thôi. Ta hỏi cháu, nếu không quen cậu bạn này nữa, thì cháu định sẽ đi vũ hội cùng ai đây?"

"Cháu sẽ không đi với ai hết." - mình dõng dạc tuyên bố mặc dù trong lòng thì tê tái - "Cháu sẽ ở nhà."

"Trong khi tất cả những người khác nô nức đi dự tiệc ư? Thực sự, Amelia ạ, cháu là con gái mà sao khô khan thế hả? Thế còn cậu bạn còn lại thì sao?"

"Cậu bạn nào cơ?"

"Cái cậu mà cháu yêu ấy. Cậu ta sẽ đi dự vũ hội cùng con bé ruồi nhà chứ hả?"

"Là ruồi giấm." - mình sửa lại - "Mà cháu cũng không biết họ có đi cùng nhau không nữa, nhưng chắc là có."

Quả thật là trước giờ mình không hề nghĩ đến chuyện anh Michael sẽ mời chị Judith Gershner cùng tới Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Nhưng nay bà nhắc tới chuyện ấy chợt khiến cái cảm giác vướng vất khó chịu khi lần đầu bắt gặp 2 người họ đi bên nhau ùa về. Cảm giác đó giống như lần mình và Lilly đang băng qua phố Bleecker thì bị anh chàng giao đồ ăn nhanh lao xe đạp cái rầm vào người, làm đổ hết thức ăn lên cả 2 đứa.

Nhưng lần này mình không chỉ đau ngực, mà còn đau cả lưỡi nữa. Mặc dù đã khá hơn nhiều nhưng sau mấy câu vừa rồi của bà, giờ lại thấy đau trở lại.

"Theo ta, cách duy nhất để giành được sự chú ý của anh bạn đó là cùng một chàng trai khác tay trong tay xuất hiện ở vũ hội, với 1 dáng vẻ thật hoàn hảo trong bộ trang phục được thiết kế bởi nhà tạo mẫu trứ danh của Genovia, Sebastiano Grimaldi.

Mình cứ giương mắt nhìn bà, không nói trả lại được câu nào. Bởi vì những gì mà bà nói đều đúng. Quá đúng là đằng khác. Trừ chuyện...

"Bà ơi, cái anh chàng cháu thích ý, chỉ để ý đến những cô gái biết nhân giống côn trùng thôi. Cháu nghi anh ấy khó mà bị 1 cái váy làm cho lung lay lắm."

Nói vậy thôi nhưng trong lòng mình cũng thầm hi vọng chuyện đó sẽ xảy ra lắm chứ.

Dường như bà đọc được suy nghĩ của mình thì phải. "Ừm... " - bà gật gù ra vẻ am hiểu lắm.

"Tuỳ cháu thôi." - bà nói tiếp - "Nhưng ta sẽ rất phiền lòng nếu cháu kết thúc với cậu Kenny đó vào thời điểm này trong năm."

"Tại sao ạ?" - mình bối rối hỏi lại. Không hiểu có phải bà bị ảnh hưởng bởi chương trình TV Cuộc sống tuyệt vời hay không nữa? Lâu nay bà có bao giờ hứng thú với mấy vụ lễ hội đâu - "Bởi vì sắp đến Giáng sinh ư?"

"Không!" - bà khinh khỉnh hích môi. Trước giờ bà chưa bao giờ coi trọng mấy ngày lễ mang màu sắc tôn giáo kiểu đó - "Bởi vì kì thi của cháu. Ít ra cháu cũng nên chờ sau khi kỳ thi kết thúc rồi hẵng xé tan trái tim bé bỏng kia."

Mình đã sẵn sàng cãi lại bất cứ lý do nào bà định đưa ra để ngăn mình chia tay với Kenny - nhưng câu nói vừa rồi của bà thì đúng là ngoài dự đoán của mình. Mình chỉ biết há hốc mồm ra bất động như một pho tượng.

"Ta thật không hiểu nổi..." - bà thủng thẳng nói tiếp - "sao cháu không thể đơn giản cứ để cậu ta nuôi hy vọng đi, ít nhất là cho đến khi kì thi kết thúc. Sao lại cứ phải tăng thêm áp lực cho cậu bé tội nghiệp đó? Nhưng tất nhiên cháu phải làm những gì cháu cho là tốt nhất. Mà xem ra cái cậu Kenny đó cũng thuộc týp người dễ dàng vượt qua được sự chia tay thôi. Có lẽ cậu bé sẽ vẫn làm bài thi tốt, dù bị thất tình."

Ôi Chúa ơi! Dù bà có cắm dĩa vào bụng và cuộn tròn đám ruột của mình như cuộn mỳ Spaghetti cũng không thể làm mình cảm thấy tệ hơn bây giờ...

Thú thật là mình có chút nhẹ nhõm khi biết chắc rằng mình sẽ không thể chia tay Kenny lúc này được. Không phải vì điểm môn Sinh hay vì chuyện vũ hội, chỉ là mình không thể chia tay với một người ngay trước kì thi cuối kỳ được. Như vậy thì nhẫn tâm quá!

Có thể đem so sánh với những trò mà Lana và đám bạn thường hay làm để trêu chọc mình. Kiểu đi vào phòng thay đồ nữ chất vấn người khác tại sao lại phải mặc áo chíp vì "có gì đâu mà khoe", hoặc hùa vào với nhau chế nhạo cô gái đó chỉ vì cô ấy vô tình không thích bạn trai hôn. Đại khái là thế!

Và bây giờ mình thế này đây. Mình muốn chia tay Kenny nhưng lại không thể.

Mình muốn thổ lộ với anh Michael về tình cảm của mình nhưng cũng không thể.

Mình thậm chí còn không thể bỏ tật cắn móng tay. Mình sẽ làm cả cái quốc đảo Genovia kinh khiếp vì mấy cái móng tay ngắn cụt lủn này mất!

Mình thật là thê thảm! Không ngạc nhiên khi sáng nay lúc trong xe - sau khi mình chẳng may dập cửa vào chân chú Lars - Lilly phán ngay rằng mình cần tìm bác sỹ trị liệu. Theo lời cậu ấy thì nếu ai đó cần phải biết thế nào là sự giao thoa giữa ý thức và tiềm thức, thì đó chính là mình.

Những việc cần làm trước khi đi Genovia

1.Mua thức ăn và thay ổ cho con Louie Mập.

2.Ngừng ngay việc cắn móng tay.

3.Tự tin hơn.

4.Nghiên cứu về sự giao thoa giữa ý thức và tiềm thức.

5.Chia tay với Kenny - nhưng là sau khi thi xong/ sau Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, giờ Tiếng Anh

CHUYỆN vừa rồi ở hành lang là như thế nào đây? Có phải Kenny Showalter đang nói về chuyện-mà-mình-nghĩ-cậu-ta-đã-nói-với-cậu-tối-hôm-nọ không?

Phải! Ôi Chúa ơi, Shameeka, tớ phải làm sao bây giờ? Tay tớ run đến nỗi không viết nổi nữa rồi - M.

Ý cậu là sao? Kenny quá hợp với cậu còn gì, Mia. Tiến tới đi!

Không ai lại đi khắp trường rêu rao mấy chuyện như vậy.Lại còn ầm ỹ nữa chứ. Hẳn tất cả mọi người trong cái trường này đều nghe thấy. Cậu có nghĩ thế không?

Ừ, cậu ý nói to như vậy thì đến điếc dở ũng phải nghe thấy. Mà cậu phải nhìn mặt Lilly lúc ấy cơ. Nếu nói theo ngôn ngữ thường ngày của Lilly thì trông cậu ấy như sắp bị đột tử ý.

Cậu cũng cho TẤT CẲ MỌI NGƯỜI đều nghe thấy à? Kể cả mấy người bước ra từ phòng thí nghiệm Hóa á? Cậu nghĩ họ có nghe thấy không?

Sao lại không chứ? Cậu ấy hét to như thế cơ mà.

Thế họ có phá lên cười không? Mấy người đi từ phòng thí nghiệm Hóa ra ấy? Họ không cười chứ?

Hầu hết đầu cười.

Ôi Chúa ơi! Tại sao mình lại sinh ra trên đời này cơ chứ?

Trừ anh Michael. Anh ấy không cười.

Anh ấy KHÔNG ư? THẬT SAO? Hay cậu lại đang trêu mình?

Không. Sao mình lại phải làm thế? Mà tại sao cậu lại quan tâm xem Michael Moscovitz nghĩ thế nào?

Không hề. Mình đâu có quan tâm mấy chuyện đó. Sao cậu lại nghĩ mình quan tâm?

Ừm... vì cậu không ngừng hỏi về chuyện đó.

Chỉ là mình thấy mọi người không nên đi rêu rao và cười nhạo mấy chuyện không may của người khác. Thế thôi.'

Mình chẳng thấy chuyện bày có gì gọi là không may cả. Có một anh chàng nói lời yêu cậu, vậy thì sao nào? Rất nhiều cô gái sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được như cậu đấy. Ý mình là có 1 cậu bạn trai dám hét lên hào sảng giữa bàn dân thiên hạ để bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn gái, ngay giữa tiết hai và tiết ba!

Có thể. Nhưng KHÔNG PHẲI MÌNH.

Sử dụng ngoại động từ để đặt câu ngắn gọn và ý nghĩa.

Ngoại động từ: Anh ta sớm ân hận vì những câu nói của mình.

Nội động từ: Không lâu sau anh ta cảm thấy vô cùng hối tiếc vì những gì mình đã nói.Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, trong giờ Sinh

Giờ Năng khiếu và Tài năng hôm nay không vui chút nào. Kể cả giờ Sinh cũng chẳng khá hơn là mấy bởi mình đang phải ngồi chết dí ở đây, bên cạnh Kenny. So với lúc sáng, "chú bé" đã có vẻ bình tĩnh hơn 1 chút.

Mình cho rằng những ai không thực sự đăng kí môn học này thì đáng lẽ ra không được phép xuất hiện ở lớp đấy mới đúng.

Ví dụ, chỉ vì chị Judith Gershner có giờ tự học vào tiết 5 thì tức là chị ấy không được phép quanh quẩn ở lớp Năng khiếu và Tài năng của bọn mình trong suốt 50 phút đó. Lẽ ra phải nhốt chặt chị ấy trong phòng tự học mới đúng. Mà có khi chị ta trèo ra ngoài qua đường cửa sổ không biết chừng.

Không phải là mình sẽ khai chị ý ra hay gì cả. Nhưng kiểu vi phạm nội quy như thế này thật sự không đáng ủng hộ. Nếu Lilly vẫn còn giữ ý định tiến hành cuộc bãi khóa mà cậu ấy đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ, thì cậu ấy nên bổ sung ngay lập tức vào danh sách thêm 1 kiến nghị nữa: rằng các thầy cô giáo ở trường này thiên vị 1 vài học sinh đặc biệt. Ý mình là, chỉ vì biết cách nhân giống vô tính không có nghĩa người đó được phép đi lại tự do trong trường bất cứ lúc nào cô ta muốn.

Nhưng khi mình bước vào thì chị ấy đã ở trong phòng và không còn nghi ngờ gì nữa: chị Judith Gershner rất thích anh Michael. Mình không biết chắc cảm giác của anh ấy với chị Judith như thế nào nhưng về phía chị ta thì mù quáng đến mấy cũng nhận ra được. Hôm nay chị ý vận 1 chiếc quần bó, màu nâu nhạt, thay vì chiếc quần côn đen thường ngày hay mặc. Chỉ như thế thôi cũng đủ hiểu chị ta đang nung nấu một mưu đồ đen tối với anh Michael rồi. Chẳng có đứa con gái nào lại tự nhiên đi mặc quần bó sát mà không có lý do.

Cứ cho là họ đang chuẩn bị cho gian hàng trong Vũ Hội Mùa Đông. Nhưng chẳng có lý do gì mà chị Judith phải choàng tay qua lưng ghế của anh Michael như thế cả. Hơn nữa, trước giờ anh Michael vẫn thường giúp mình làm bài tập Đại số trong tiết Năng khiếu và Tài năng nhưng giờ thì không thể nữa... bởi chị Judith đã độc chiếm anh ấy mất rồi. Mình nghĩ chắc chắn anh ấy cũng không thích bị quấy rầy liên tục kiểu đó đâu.

Còn nữa, chị ta hoàn toàn không có quyền chĩa mũi vào việc riêng của mình. Chị ta biết cóc khô gì về mình.

Thế mà cũng ngồi xun xoe nghe lỏm được câu chuyện giữa mình với Lilly rồi xuýt xoa thương hại cho Kenny. Lúc đó Lilly đang rối rít xin lỗi vì không lường trước được hậu quả từ cú điện thoại dở người của Kenny. Còn gì nữa đâu mà lường, khi mà Kenny đã tự động "bắc loa" đi gào rống khắp cái hành lang tầng 3 ngày hôm nay. Ôi giời, chết mất thôi!!!

"Tội nghiệp cậu bạn đó!" - chị Judith nói - "Chị đã nghe thấy những gì cậu ấy nói với em ở ngoài hành lang. Lúc đấy chị đang ở trong phòng thí nghiệm Hóa. Mà cậu ý nói gì nhỉ..."Mình không cần biết liệu cậu có tình cảm như mình không, nhưng Mia, mình vẫn sẽ luôn luôn yêu cậu"... đại loại như thế đúng không?"

Mình chẳng nói gì cả. Bởi mình đang bận tưởng tượng ra cảnh chị ta bị một cái bút chì chọc vào chính giữa trán.

"Thật lãng mạn! Ai cũng nhận ra được hẳn cậu ấy phải yêu em nhiều lắm" - chị ta chúm chím.

Vấn đề là ở chỗ đó! Tất cả mọi người đều cho rằng việc làm của Kenny thật dễ thương. Nhưng mình thì không hề thấy thế. Không một chút nào! Không một mảy may! Nếu không muốn nói là việc đấy làm mình phát khiếp lên! Đời mình lại có lúc xấu hổ như vậy cơ chứ!

Mặc dù trước giờ mình đã trải qua không ít tình huống cay đắng nghẹn ngào, đặc biệt là từ khi mấy chuyện công chúa này bắt đầu.

Nhưng xem ra mình là người duy nhất ở cái trường này nghĩ rằng hành động của Kenny là sai trái.

"Cậu ấy rõ ràng rất biết cách bộc lộ tình cảm của mình" - đến Lilly cũng hoàn toàn đứng về phía Kenny trong vụ này - "Chứ không như một số người."

Phải nói là điều này khiến mình phát rồ! Vì kể từ khi bắt đầu viết cuốn nhật kí này, mình cũng đã bộc lộ cảm xúc rất tốt đấy chứ. Mình luôn luôn viết vào đây chính xác những gì mình cảm nhận.

Vấn đề chỉ là mình không thể nói ra bằng lời thôi.

Và rồi... bất ngờ anh Michael đột nhiên đứng về phía mình, chống lại em gái anh ấy. Khi đó không biết ai mới là người ngã ngửa: Lilly, chị Judith Gershner hay chính là mình.

"Việc Mia không đi lăng quăng và hét ầm lên giữa hành lang những suy nghĩ của mình," - anh Michael nói - "không có nghĩa là cô ấy không biết cách biểu lộ tình cảm."

Sao anh ấy lại có phản ứng như thế nhỉ? Sao anh ấy lại có thể diễn đạt chính xác thành lời những gì mình đang suy nghĩ (mà chưa biết phải nói thế nào)? Đó chính là lý do mình yêu anh ấy. Ai lại không yêu một người như thế chứ?

"Đúng!" - mình quay sang hả hê nhìn Lilly.

"Nhưng ít ra cậu cũng nên nói câu gì đó với cậu ấy chứ" - Lilly luôn tỏ ra hằn học mỗi khi anh Michael đứng về phía mình. Đặc biệt là những lúc cậu ấy đả kích mình về chuyện không chịu thành thật với tình cảm của chính mình - "Thay vì bỏ cậu ấy đứng trơ trọi ở đấy."

"Vậy mình nên nói cái gì với cậu ấy đây?"

"Rằng cậu cũng yêu cậu ấy chứ sao" - Lilly nói.

TẠI SAO? Ai đó làm ơn nói cho mình biết TẠI SAO cô bạn thân nhất của mình không hiểu được rằng, có một số chủ đề nhạy cảm con người ta cần phải tránh nhắc tới trước mặt TẤT CẲ MỌI NGƯỜI TRONG LỚP NĂNG KHIẾU VÀ TÀI NĂNG NÀY, NHẤT LÀ KHI CÓ MẶT ANH TRAI CẬU ẤY???

Vấn đề là Lilly chưa hề xấu hổ về bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời cậu ấy. Đơn giản là vì cậu ấy không hiểu thủng được ý nghĩa của từ xấu hổ.

"Nghe này..." - mình cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, mặc dù hai gò mà mình như đang muốn bốc cháy. Giờ thì mình không thể nói dối nữa rồi. Nhất là sau khi biết sự thật về cái lỗ mũi của mình! Lilly chưa nhận ra, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Mình thực sự rất trân trọng tình bạn giữa mình và Kenny." - với Lilly, mình cần phải thận trọng chọn từng từ ngữ một, nếu không muốn bị vặn vẹo chết thôi - "Nhưng tình yêu, ý mình là, tình yêu. Đó là một vấn đề quá lớn mà mình không, ý mình là, mình không..."

Mình chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, cố tìm từ thật thích hợp để diễn đạt ý cho đúng. Bởi mình nhận ra tất cả mọi người trong phòng, đặc biệt là anh Michael, đều đang dỏng tai lắng nghe và trân trân nhìn mình.

"Mình hiểu rồi." - Lilly nhắm mắt lại trầm tư - "Cậu sợ sự ràng buộc."

"Mình không sợ sự ràng buộc! Chỉ là..."

Nhưng đôi mắt đen láy của Lilly đã kịp hấp háy lên vẻ hí hửng. Cậu ta đã sẵn sàng để phân tích, mổ xẻ tâm lí cho mình - một trong những thú vui của cuộc đời Lilly.

"Chúng ta hãy cùng xem xét sự việc nhé!" - cậu ấy hoan hỉ nói - "Này nhé, một anh chàng vừa chạy khắp hành lang hét lên cho toàn trường biết về tình yêu mà cậu ấy dành cho cậu, còn cậu thì chỉ đứng trơ đó nhìn trân trối như một lô điểm D dội lên đầu vậy. Cậu lý giải điều này thế nào đây?"

"Đã bao giờ cậu nghĩ đến khả năng: lý do mình không nói yêu cậu ấy là bởi vì mình..."

Mình suýt nữa đã nói ra. Đúng vậy. Suýt nữa thôi mình đã xổ toẹt ra rằng mình không hề yêu đương Kenny cái nỗi gì.

Nhưng mình không thể. Bởi vì nếu mình làm như thế, chắc chắn chuyện này sẽ đến tai Kenny bằng nhiều kiểu, nhiều con đường. Và điều đó còn tệ hơn việc mình trực tiếp nói lời chia tay với cậu ấy nhiều. Mình không thể làm như vậy được.

Vì thế mình chữa lại: "Lilly, cậu hiểu rõ là mình không sợ sự ràng buộc mà. Ý mình là có rất nhiều người con trai khác mà mình..."

"Ồ thật sao?" - Lilly xem ra còn háo hức bội phần. Trông cậu ấy như đang diễn kịch trên sân khấu vậy. Mà khán giả chính là ông anh trai và bạn gái của anh ấy. "Cậu thử kể ra một cái xem nào."

"Một cái gì cơ?"

"Tên một người con trai mà cậu cảm thấy sẵn sàng ràng buộc cả đời này cùng người đó?"

"Cậu muốn gì đây - một danh sách à?" - mình hỏi đầy vẻ thách thức.

"Một danh sách thì càng tốt" - Lilly cũng không vừa.

Những anh chàng mà Mia Thermopolis sẵn sàng ràng buộc cả cuộc đời

1. Người sói trong X-men

2. Võ sĩ giác đấu

3. Will Smith

4. Tarzan trong phim hoạt hình Disney

5. Con ác thú trong Người đẹp và ác thú

6. Chàng chiến binh đầy quyến rũ trong Hoa Mộc Lan

7. Nhân vật do Brendan Fraser thủ vai trong Xác ướp Ai Cập

8. Thiên thần

9. Tom trong phim Diara

10. Justin Baxendale

Nhưng danh sách này té ra lại không hề ổn chút nào, bởi Lilly đã đem nó ra mổ xẻ và phân tích. Cuối cùng theo như kết luận của cậu ấy thì phân nữa trong số đó chỉ là nhân vật trong phim hoạt hình, còn lại một là ma cà rồng, một bị đột biến và có khả năng phóng phi tiêu từ các đốt ngón tay.

Thật ra trừ Will Smith và Justin Baxendale - anh chàng đẹp trai năm cuối mới chuyển từ trường Trinity sang và được rất nhiều cô gái ở trường Trung học Albert Einstein thích - thì tất cả những anh chàng mình liệt kê ra đều là những nhân vật viễn tưởng. Rõ ràng việc mình không thể kể nổi tên một anh chàng mà mình thực sự muốn sống trọn đời - một người thực sự tồn tại - cũng nói lên được đôi điều.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .